Trương Lộ Tuyết rất tức giận việc người viết bài không chịu trách nhiệm, cô thở hổn hển nói:
- Em vừa gọi điện thoại cho tòa soạn của “Báo buổi sáng của thành phố Vọng Hải”, mấy người bên đó lại nói thác là tổng biên tập không có ở đây, phải đợi tổng biên tập trở về mới có thể xử lý chuyện này. Đây không phải là trả lời cho có lệ sao, hừ, tại sao tòa soạn báo có thể tùy tiện đặt điều về người khác như vậy, em sẽ đi mời luật sư khởi tố cái tòa soạn báo đó, em phải đòi lại danh dự cho mình.
Diệp Lăng Phi để tờ báo xuống, hắn cầm cốc nước lên vừa định uống thì phát hiện ra trong cốc chẳng còn giọt nào. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cầm cốc đi đến chỗ máy đun nước.
- Lộ Tuyết, anh thấy chúng ta nên đến nơi đó xem tình hình thế nào, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, không bằng qua bên đó nói chuyện với mấy người trong tòa soạn báo, tiện thể tìm hiểu xem ai là người đã viết bài báo kia!
- Vậy cũng tốt!
Trương Lộ Tuyết tức giận thở phì phì nói.
- Em sẽ hỏi thẳng vào mặt tên đã viết bài này, hỏi hắn từ đâu mà có mấy tin tức này, lại dám nói em gặp gỡ một người đàn ông bí ẩn, hắn lấy chửng cử...
Trương Lộ Tuyết chưa nói hết câu đã thấy Diệp Lăng Phi đứng ngay trước mặt mình, cô không nói tiếp đoạn sau nữa, chỉ đánh trống lảng:
- Em sẽ hỏi hắn, hắn dựa vào cái gì mà nói mấy bức ảnh này là của em, chả lẽ hắn không biết cái gọi là Photoshop sao?
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Thôi thôi, được rồi, Lộ Tuyết, em đừng tức tối nữa, bây giờ chúng ta qua đó đi!