Khuôn mặt vốn đầy vẻ tức giận của Trương Lộ Tuyết giờ bị câu này của Diệp Lăng Phi chọc cười rồi. Cô không ngừng lắc đầu nói:
- Diệp Lăng Phi, khéo sao anh có thể nghĩ ra được. Còn muốn cưới cả em và Bạch Tình Đình nữa chứ. Chưa nói tới Bạch Tình Đình có chịu nhường hay không, em thì tuyệt đối không được. Anh nghĩ vẫn còn giống trước kia sao. Một chồng nhiều vợ. Giờ là thời buổi tiên tiến rồi. Ai cho anh lấy hai vợ chứ. Đàn ông bây giờ rất muốn làm như thế đó nhưng không có cửa đâu.
- Lộ Tuyết, em nghe anh nói...!
Diệp Lăng Phi định nói cho Trương Lộ Tuyết biết hắn mang rất nhiều quốc tịch. Trong đó có quốc tịch của một nước cho phép lấy nhiều vợ. Chỉ là lời của Diệp Lăng Phi bị Trương Lộ Tuyết cắt ngang. Trương Lộ Tuyết cười nói:
- Thôi, được rồi. Diệp Lăng Phi, anh cũng không cần phải lo lắng làm gì. Nãy em chỉ là cố ý nói thế để xem anh trả lời thế nào thôi. Nếu anh thật sự muốn ly hôn với Bạch Tình Đình để lấy em. Em sẽ triệt để chấm dứt tình cảm của mình với anh. Em và Bạch Tình Đình tình tranh đấu để phân cao thấp. Giờ em không nghĩ như thế nữa. Thật ra em và Bạch Tình Đình từ nhỏ đã là bạn của nhau. Chỉ là hai đứa tụi em đều hiếu thắng, mới thành như ngày hôm nay. Giờ thì sao, em đã không muốn tranh đấu với Bạch Tình Đình nữa rồi. Đòi người chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi. Hà tất phải tranh cao thấp làm gì chứ. Thế nên, nãy anh mà nói sẽ ly hôn với Bạch Tình Đình, nghĩa là anh không có trách nhiệm của đàn ông. Căn bản không đáng để em yêu. Thật ra, em biết chuyện này đối với anh rất khó. Những lời vừa nãy của anh cứ coi là giả đi. Em cũng rất vui. Giờ em còn đang băn khoăn không biết có nên sinh đứa bé ra không. Em việc gì phải sinh đứa bé ra chứ, vừa đau, vừa không thể giữ được thân hình này của em, em không muốn thế đâu. Anh cũng không cần phải lo. Em không ép anh đâu. Chuyện này sau rồi nói. Có lẽ mấy ngày tới, em sẽ phá thai. Em cũng không muốn sinh con cho một ông già. Hừm, anh đừng tưởng bở.