- Đừng, ở đây nhiều người, hơn nữa người em toàn mồ hôi, em muốn tắm trước đã!
- Đình Đình, chẳng lẽ em không nhớ anh?
Diệp Lăng Phi cố ý hỏi.
Vu Đình Đình cúi đầu cắn đôi môi mỏng của mình ra sức gật đầu nói nhỏ:
- Nhớ!
- Vậy thì được rồi, mau, hôn cái trước đã!
Lần này Diệp Lăng Phi sát môi lại Vu Đình Đình không có bất kỳ sự chống chọi nào, mãi đến khi Diệp Lăng Phi làm cho cái miệng nhỏ xinh của Vu Đình Đình đau rát lên Diệp Lăng Phi mới hài lòng liếm liếm môi khởi động xe, cười bảo:
- Anh đưa Đình Đình nhà mình về tắm trước đã!
Vu Đình Đình trong lúc Diệp Lăng Phi khởi động xe đã rút điện thoại ra, đợi thông máy rồi Vu Đình Đình mới cười ngọt ngào nói:
- Mẹ, con đến Vọng Hải rồi, mẹ đừng có lo nữa, ừm, lát nữa con đến trường rồi, …, con biết rồi, con sẽ chia đồ cho các bạn học…à, nếu như mẹ với bố muốn đến Vọng Hải thăm con thì hãy qua một thời gian đã, thời gian này con cũng rất bận, vừa khai giảng nên còn rất nhiều việc phải giải quyết, ừm, con biết rồi, yên tâm đi, con sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không yêu đương lung tung đâu, nếu như con có người yêu thì nhất định sẽ để cho bố mẹ thẩm duyệt, sau khi bố mẹ thẩm duyệt rồi con mới yêu.
Sau khi Vu Đình Đình nói một tràn điện thoại với mẹ thì mới cúp máy. Đợi sau khi Vu Đình Đình cúp máy cô mới thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, nhét điện thoại vào lại trong túi xách rồi quay qua nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, lúc nãy mẹ lại dặn dò em một hồi, nói em không được tùy tiện có bạn trai, y như là sợ em bị lừa vậy, đã muộn rồi, em đã bị tên tiểu tử xấu xa nào đó lừa mất rồi!
- Tiểu nha đầu, mới có mấy ngày không gặp mà đã ăn nói dí dỏm rồi, nói anh là tiểu tử xấu xa đã lừa em rồi, được đó, xem lát nữa anh xử lý đẹp em!
Vu Đình Đình cười ngọt ngào nói:
- Em chỉ là đùa với Diệp đại ca nhớ chị Hiểu Uyển đến kỳ lạ nên mới về lại đây sớm, à, chị Hiểu Uyển giờ có còn ở biệt thự nữa không?
- Từ lúc em rời khỏi thành phố Vọng Hải Hiểu Uyển cũng đã dọn về nhà rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Ai biết tiểu nha đầu đó gần đây bận những gì, đã mấy ngày nay anh cũng không có gặp nữa!
- Thật không, vậy em gọi điện cho chị Hiểu Uyển!
Vu Đình Đình cầm điện thoại lên rồi đột nhiên dừng lại cười cười nói:
- Diệp đại ca xem trí nhớ của em kìa, em quay lại chỉ lo vui quá mà quên mất giờ chị Hiểu Uyển đang đi làm.