Diệp Lăng Phi cảm thấy có rất nhiều ẩn số cần phải giải đáp, nhưng thời gian này, hắn không thế đoán được một trong số những ẩn số đó, bây giờ chỉ còn cách đợi phía Chu Hân Mính, hy vọng sẽ có những tiến triển.
Tạm thời dẹp chuyện ỡ Vọng Hải sang một bên, Diệp Lăng Phi sải bước đi vào tòa lầu hành chính, vừa bước vào cửa, liền bị bảo vệ ngăn lại. Thời gian này có rất nhiều việc xảy ra tại Ninh Châu, nhất là việc rất nhiều các chủ đầu tư yêu cầu trả phòng, một số gia đình bị hại cũng yêu cầu đòi bồi thường, bời vậy bảo vệ phía xây dựng thế kỷ Ninh Châu tăng cường độ bảo vệ, bất kỳ người lạ nào đều không cho vào tòa lầu.
Diệp Lăng Phi sau khi trình bày thân thế của mình, liền được bảo vệ cho vào tòa lầu. Hắn đi đến phòng họp ở tầng 1, trong thời gian hắn điện thoại với Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình đã triệu tập các chủ quản của công ty con họp.
Khi Diệp Lăng Phi đến phòng họp, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, chỉ có một giám đốc phụ trách tài chính và một chủ quản phụ trách thu mua, Tông thanh tra tài chính của Tông công ty Vương Hiền đang nói chuyện với ông giám đốc tài chính nọ, sắc mặt của Bạch Tình Đình tái nhợt, ngồi giữa phòng họp không nói lời nào, ánh mắt của cô ấy lướt qua vị chủ quản phụ trách thu mua, thấy vị chủ quản đó cúi đầu, không dám ngẳng lên.
Diệp Lăng Phi bước vào, đến bên cạnh Bạch Tình Đình, khẽ nói:
- Phía Vọng Hải có chút chuyện, Hân Mính xin anh ý kiến.
Bạch Tình Đình chỉ gật đầu mà không nói gì với Diệp Lăng Phi. Chủ quản của các bộ phận lần lượt đến, những người này có người vừa đến, có người nhận được điện thoại rồi vội vàng đến, Bạch Tình Đình triệu tập họp để những người của công ty con thuyết minh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Từ đầu đến cuối cuộc họp, Bạch Tình Đình giữ nghiêm sắc mặt, mãi đến khi nhân viên có liên quan trình bày xong sự việc, Bạch Tình Đình mới nói với bộ mặt u ám rằng: