Rời khỏi quán cà phê, Chu Hân Mính ngồi ở ghế phụ lái, cô cau mày, cắn môi nói:
- Em cảm thấy tay Phùng trưởng phòng này kết án qua loa như vậy rất không ổn, rõ ràng cái cơ sở sản xuất ma túy này có liên quan đến Diệp Phong, trưởng phòng Phùng lại không tiếp tục truy cứu nữa, chẳng phải là để cho tên Diệp Phong kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?
- Hân Mính, em đừng loạn tưởng nữa! Diệp Phong còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, anh đoán hắn đã sớm đánh hơi ra nguy cơ nên nhanh chân bỏ trốn rồi. Hơn nữa, những kẻ buôn bán ma túy như Diệp Phong sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện thôi, không bị tóm ở nơi này thì sẽ bị bắt ở nơi khác, hắn chắc chắn sẽ phải đền tội thôi. Được rồi, chúng ta nên nghĩ xem nên đi đâu ăn cơm thì tốt hơn!
Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện ăn trưa, Chu Hân Mính chợt nhớ mình đã hẹn Bạch Tình Đình cùng đi ăn cơm, vừa rồi mải lo nói chuyện Phùng Tranh nên quên khuấy mất không gọi điện cho Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi, chu Chu Hân Mính đắn đo không biết Bạch Tình Đình có cùng đi không, cô lấy điện thoại di động gọi cho Bạch Tình Đình.
- Tình Đình, đi ăn trưa với bọn mình đi!
Chu Hân Mính vừa cười vừa nói.
- Trưa nay mình bận rồi, không đi cùng được, tập đoàn xuất hiện một số vấn đề, mình đang phải họp!
Chu Hân Mính biết Bạch Tình Đình có việc, cô cũng không nài ép nữa. Chu Hân Mính cúp điện thoại, quay sang nói với Diệp Láng Phi:
- Công ty của Tình Đình có chuyện gì thì phải, cậu ấy đang bận họp nên không đi ăn với chúng mình được!
- Tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ xảy ra chuyện à, sao anh không nghe Tình Đình nhắc tới nhỉ?
Chu Hân Mính thản nhiên đáp:
- Tình Đình có nói với anh thì cũng vô ích thôi, anh thì giúp gì được cho cậu ấy chứ!
Diệp Lăng Phi cười toe toét:
- Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh sao có thể giúp đỡ Tình Đình được, anh không hiểu tí gì về quản lý mà. Thôi, chúng ta đi ăn đi, đừng ngồi đây tán phét nữa!