Vai của Sở Thiếu Lăng bị bắn thành một lỗ máu, Điệp Lăng Phi ý thức được vừa có người nổ súng mục tiêu chính là mình, nếu như không phải hắn đem Sở Thiếu Lăng ra thành cái lá chắn thịt đúng lúc, có lẽ giờ này người thụ thương nhất định là Diệp Lăng Phi. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra cực kì nhanh, ngay sát na súng nồ, một người đàn ông cao lớn từ trong đám người nhảy tới, xuất kỳ bất nắm chật cổ tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy tình thế không ổn, vốn định giết chết Sở Thiếu Lăng, nhưng người đàn ông này hiển nhiên cũng là một cao thủ, sử dụng cầm nã thủ cứu Sở Thiếu Lăng thoát khỏi nhát dao của Diệp Lăng Phi.
Lúc này Diệp Lăng Phi không thể làm gì hơn là phân tâm ra đối phó với người đàn ông kia, hắn xoay cổ tay phải, tay trái biến thành quyền đấm vào huyệt thái dương của tên kia, người đàn ông né tranh nhanh như chớp nhưng cũng đồng thời buông lỏng bàn tay đang tóm Diệp Lăng Phi. Nhân cơ hội đó, Diệp Lăng Phi lùi về phía sau hai bước, thuận thế nắm lấy tay Tiêu Vũ Văn, đứng chắn trước mật cô.
- Đại thiếu gia, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?
Khương Long vội vàng chạy tới trước mặt Sở Thiếu Lăng., khẩn trương hỏi thăm.
- ****, ông trông bộ dạng tôi bây giờ giống thằng không bị làm sao lắm à? Mẹ nó, thằng khốn nào vừa nồ súng đấy, hắn muốn bắn ai vậy, nếu như lần này không có Triệu Tử ở đây thì tôi xong đời rồi, ông còn dây dưa cái gì ở đây, mau giết chết đôi cấu nam nữ này cho tôi!