- Nhạc phụ, con có thể tâm sự với cha một lát được không?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Bạch Cảnh Sùng nhìn gian phòng đối diện, không nói gì thêm, quay người vào ừong phòng, Diệp Lăng Phi cũng đi theo. Hấn khóa cửa lại rồi đi vào, tùy tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Trong phòng tràn ngập khói thuốc là, chiếc gạt tàn đầu giường đầy tàn thuốc. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Cảnh Sùng đang ngồi bên cạnh, có thể thấy rõ ông đã già nua đi rất nhiều. Bạch Cảnh Sùng với tay lấy bao thuốc trên bàn, quay sang hỏi Diệp Lăng Phi:
- Tiểu Diệp, hút thuốc không?
- Nhạc phụ, đừng hút nữa!
Diệp Lăng Phi luôn mang thuốc lá bên mình, nhưng hắn thấy Bạch Cảnh Sùng đã hút rất nhiều nên khuyên:
- Nhạc phụ, bình thường cha cũng không hút thuốc mà. Con thấy cha không nên hút triền miên như vậy. Hút thuốc cũng không thể giải quyết vấn đề gì, con nghĩ bây giờ cha nên nghĩ cách giải thích với Tình Đình mới phải.
Bạch Cảnh Sùng thở dài, nói:
- Cha biết giãi thích thế nào đây. Tối qua cha chỉ muốn tâm sự với Tình Đình một lát. Cha cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, Vốn định nhân dịp đi Bắc Kinh tìm cơ hội nói với Tình Đình. Cha không muốn lừa dối Tình Đình nhưng không ngờ cha vừa kể ra, Tình Đình lập tức nồi cáu, điều này chắc con cũng đã thấy. Bây giờ Tình Đình thế này, quả thực cha không có biện pháp nói rõ với nó.
- Nhạc phụ, con nhớ cha từng kể với con mấy chuyện như thế này. Chỉ là con thật không ngờ cha lại có một đứa con ngoài giá thú, cái này rất bất công với Tình Đình. Con nghĩ cha cũng hiểu được tại sao Tĩnh Đình lại có thái độ như vậy!