Diệp Lăng Phi chạy bộ nửa tiếng, người đầy mồ hôi trở về biệt thự. Hắn vừa vào trong phòng khách thì thấy Trương Vân vành mắt thâm quầng như thiếu ngủ, vừa đi vừa ngáp.
Trương Vân vừa thấy Diệp Lăng Phi chạy bộ trở về vội vàng nói:
- Xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi biết tôi dậy trễ, sau này nhất định không dám thế nữa. Bây giờ tôi xin phép đi làm bữa sáng.
- Trương Vân à, không sao đâu.