Ngồi trong phòng tắm tắm một hồi, tới lúc dục hỏa của hắn tắt hẳn. Diệp Lăng Phi mới bước ra. Diệp Lăng Phi về phòng mặc quần áo trước, sau mới bước tới bên phòng: Bạch Tình Đình, gõ gõ cửa phong Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, anh ra ngoài đây, nếu em có chuyện gì thì gọi cho anh nhé!
- Dạ, vâng ạ, ông xã, anh đi đường cẩn thận đó.
Giọng nói véo von của Bạch Tình Đình từ trong phòng vọng ra nhưng Bạch Tình Đình không hề mở cửa.
Diệp Lăng Phi đáp lại một tiếng, quay người, xuống lầu.
Diệp Lăng Phi lái chiếc xe Merce của mình, tới thẳng khách sạn Hoài Hải mà Chu Hồng Sâm nói. Lúc Diệp Lăng Phi tới phòng mà Chu Hồng Sâm đã định sẵn, chỉ thấy thư kí của Chu Hổng Sâm đứng ở bên ngoài cửa.
- Anh tới rồi ạ, thị trưởng Chu của chúng tôi đang đợi anh đó!
Tiểu Vương, thư kí của Chu Hồng Sâm mở cửa phòng ra. Diệp Lăng Phi nhìn thư kí của Chu Hồng Sâm một cái, chỉ khẽ cười, rồi bình thán bước vào. Tiểu Vương vội vàng đóng cửa lại, theo lời dặn dò của Chu Hồng Sâm chạy xuống dưới để khách sạn chuẩn bị đồ ăn.
Chu Hồng Sâm mặc đồ giản dị thường ngày, so với bộ quần áo chỉnh tề trước mặt mọi người quả khác biệt quá lớn. Thấy Diệp Lăng Phi tới, Chu Hồng Sâm cười nói:
- Tiểu Diệp, cháu tới có vẻ hơi muộn nhỉ!
Diệp Lăng Phi nhận lỗi nói:
- Thị trưởng Chu, xin lỗi, hôm nay cháu dậy hơi muộn!
Chu Hồng Sâm cười nói:
- Tiểu Diệp, ở đây không có người ngoài, cháu không cần phải gọi ta là thị trưởng Chu đâu, cứ gọi ta là chú Chu được rồi.
- Tiểu Vương, vào đây lát.
Chu Hồng Sâm gọi vọng ra ngoài.
- Thị trưởng Chu, ngài gọi tôi ạ?
Tiểu Vương vội vàng đẩy cửa bước vào, hắn thở hồng hộc như vừa chạy từ đâu lên.
Chu Hồng Sâm nhìn bộ dạng thư kí của mình, nói:
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không được gọi tôi là thị trưởng Chu!
- Dạ, tôi biết rồi ạ!
Tiểu Vương vội vàng nói.
- Thôi, cậu cho người đưa đồ ăn lên đi!
Chu Hồng Sâm nói.
- Lãnh đạo Chu, tôi đã thông báo cho nhà bếp chuẩn bị rồi, sẽ có ngay đó ạ!
Tiểu Vương vừa nói xong, liền nhìn ra bên ngoài thấy ông chủ của quán này đích thân dẫn phục vụ lên, bưng đồ ăn vào. Chu Hồng Sâm nhìn Tiểu Vương một cái. Tiểu Vương là ngươi thông minh thế nào chứ, hắn liền vội vàng nói: