Nhưng sau khi Tần Dao nghe được người đàn bà đó nhắc đến Lâm Tuyết thì trong lòng Tần Dao đã đoán được chắc chắn người đàn bà tên Mễ Tuyết này quen biết với Lâm Tuyết.
Mễ Tuyết đang nhìn tướng mạo của Tần Dao cười nói:
- Sao, có phải cảm thấy rất kỳ lạ không, tôi và cô vốn không hề quen biết nhưng tôi lại tìm cô.
- Được rồi, giữa chúng ta không cần thiết phải chơi trò đố chữ lẫn nhau, tôi vốn chẳng có nhiều thời gian lãng phí ở đây.
Mễ Tuyết húp một ngụm rượu vang nói:
- Tôi đã điều tra về cô rồi, cô chỉ là một sinh viên bình thường, hơn nữa còn không phải là người Vọng Hải, giữa cô và Lâm Tuyết không có bất kỳ mối quan hệ thân thích nào. Không biết tôi nói có đúng không?
Tần Dao gật đầu nói:
- Giữa tôi và Lâm Tuyết thực sự không hề có quan hệ máu mủ nào, nhưng chị ấy đối với tôi rất tốt, giống như đối với người em gái ruột thịt vậy, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.