Đô Thị Tàng Kiều

Chương 677: Chương 677: Đến nhà em chơi đi!


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi thức dậy cảm thấy rất đau đầu, lại còn hắt xì hai cái liên tiếp, hắn đoán là mình đã bị cảm. Diệp Lăng Phi đánh răng rửa mặt xong định đến phòng Chu Hân Mính tìm mấy viên thuốc cảm nhưng Chu Hân Mính đã đi làm từ sớm rồi. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ, hắn xoa xoa huyệt thái dương rồi đi xuống tầng một. Trương Vân đang khom người lau chùi bàn ghế ở phòng khách. Vừa thấy Diệp Lăng Phi đi xuống. Trương Vân đứng thẳng dậy, nói:

- Diệp tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.

Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Trương Vân thấy Trương Vân dùng giẻ lau liền hỏi:

- Trương Vân, biệt thự cũng có máy hút bụi sao cô không dùng cho tiện?

- Dùng khăn thì sạch hơn!

Trương Vân mim cười đáp.

- Tôi nhàn rỗi quá nên muốn nghĩ ra chút việc để làm.

- Đúng là hết cách với cô!

Diệp Lăng Phi không đi ăn sáng mà ngồi xuống ghế salon, cầm lấy tờ báo mới mua sáng nay, miệng thì hỏi:

- Trương Vân, cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa?

- Tôi thấy rất thoải mái, mọi người trong nhà Diệp tiên sinh đều đối xử tốt với tôi!

Trương Vân đáp.

- Vậy là tốt rồi, chỉ cần cô thích cuộc sống này là được!

Diệp Lăng Phi nói.

- Cô cứ ở đây, đến khi nào tìm được người thích hợp thì cô có thể lập gia đình!

Trương Vân nghe Diệp Lăng Phi nói lập tức biến sắc, vội vã nói:

- Diệp tiên sinh, có phải tôi đã làm sai điều gì không. Chỉ cần anh nói ra tôi sẽ lập tức sửa đổi!

Diệp Lăng Phi buông tờ báo xuống, cười với Trương Vân:

- Không phải vậy, chỉ là tôi thấy cô không còn trẻ nữa, nên suy nghĩ cho tương lai sau này của mình.

- Tôi chỉ muốn làm người giúp việc ở đây thôi!

Trương Vân thấp giọng nói.

Nhìn bộ dáng của Trương Vân. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi tới vỗ vai cô, đồng thời động viên:

- Được rồi được rồi, cô nhìn cô xem, tôi vừa nói một câu như vậy có cần kích động thế không. Nếu như cô thực sự không muốn đi thì cứ ở lại đây cũng được.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa day day hai bên thái dương. Trương Vân thấy vậy quan tâm hỏi:

- Diệp tiên sinh, anh không được khỏe à?

- Tôi thấy hơi đau đầu, không biết có bị cảm không!

- Diệp tiên sinh, để tôi đi lấy thuốc cảm cho anh!

Trương Vân vội vàng rửa tay rồi chạy đi lấy mấy viên thuốc, sau đó lại rót một cốc nước ấm đưa cho Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp tiên sinh, để tôi đánh gió cho anh!

- Cũng được!
...


Loading...