- Tình Đình, thật sự anh mang nợ em quá nhiều, anh nên làm thế nào để bù đắp lại cho em
- Em không cần anh bù đắp gì câ, anh vốn là chồng của em mà!
Bạch Tình Đình băng bó xong bàn tay phải bị thương của Diệp Lăng Phi, liền nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Ông xã, em yêu anh, em cũng không cần quá nhiều, chỉ cần anh mãi bên em cùng nhau hưởng hạnh phúc mãi mãi là được rồi!
Diệp Lăng Phi xúc động, đưa tay chạm vào đôi vai nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bất giác cả người run sợ. Diệp Lăng Phi lập tức rút tay lại. Bạch Tình Đình có chút hối hận nói:
- Ông xã, xin lỗi, em...
- Tình Đình, em không cần phải giải thích, trong lòng anh hiểu rất rõ!
Diệp Lăng Phi cảm thấy đầy ân hận nói với Bạch Tình Đình.
- Anh biết đây đều là những ảnh hưởng tâm lý do hành động lúc nãy của anh gây ra cho em.
- Ông xã, không phải...!
- Thôi, Tình Đình, em không cần phải giải thích nữa, trong lòng anh biết rất rõ mà!
Diệp Lăng Phi khẽ dịch sang bên cạnh, tạo một khoảng cách đối với Bạch Tình Đình, nói:
- Em cần có thời gian để lại tiếp nhận anh, đúng không?
- Ông xã, không phải như thế!
Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi tạo khoảng cách với mình, cô liền đưa mông dịch lại về phía Diệp Lăng Phi, ghé sát vào Diệp Lăng Phi, cơ thể cô dựa vào người Diệp Lăng Phi, mở miệng nói:
- Em biết anh rất ân hận, chuyện ban nãy cũng không phải là điều anh muốn, thế nên không thể trách anh được, thật đó!
Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Ông xã, chỉ là em có chút sợ hãi, anh biết không, trước đây em rất sợ, rất nhát gan, rất lo, tuy nói muốn cùng ông xã làm chuyện đó, nhưng em lại sợ, ông xã, cho em chút thời gian được không, em tin em có thể làm được!
-Ừ, Tình Đình!
Diệp Lăng Phi gật đầu, nhìn Bạch Tình Đình nháy nháy mắt nói”
- Em đi tắm đi, anh thấy anh nên ra ngoài mua ít thuốc, nhìn những vết bầm tím trên người em, ừm....!
- Ông xã, em không sao đâu!
Bạch Tình Đình nhìn nhìn những vết bầm tím do ban nãy Diệp Lăng Phi cấu, nhéo mà tạo ra, khẽ cười nói:
- Dù sao ngoài ông xã của em ra, em cũng không cho ai khác nhìn, ông xã, chỉ cần anh không chê em là được rồi!
- Anh sao dám chê em chứ!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nhưng lại dừng lại. Diệp Lăng Phi lo nếu hắn làm thế sẽ khiến tâm lý của Bạch Tình Đình chịu ảnh hưởng, hắn cố tránh những cảm giác khiến Bạch Tình Đình không thoải mái.
Lúc này Bạch Tình Đình bỗng đứng dậy, khẽ cười với Diệp Lăng Phi, nói: