Trước sau gì Tiêu Vũ Văn cũng không chịu nói thật cho Diệp Lăng Phi biết liệu có phải tối qua cô và hắn có quan hệ với nhau không. Tiêu Vũ Văn chỉ đưa cho Diệp Lăng Phi một đáp án rất mơ hồ. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy não mình như bị phũ sương mờ, mơ hồ chẳng hiểu thế nào. Nhưng, dù sao Diệp Lăng Phi cũng đạt được một câu trả lời từ miệng của Tiêu Vũ Văn, rằng đúng tối qua Tiêu Vũ Văn đã bỏ thuốc vào trong rượu. Thế nên mọi người tối qua mới điên cuồng như vậy.
Rời khỏi chỗ của Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi lái xe, định tới chỗ Chu Hân Mính. Nhưng vừa lái xe tới cổng khu nơi Tiêu Vũ Vãn ở, hắn liền nhận được điện thoại của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đã mua vé tàu lúc bốn giờ chiều. Cô muốn ngồi tàu hỏa rời thành phố Vọng Hải.
- Sao lại vội như vậy. Đình Đình, không phải em định ở tại thành phố Vọng Hải hai ngày nữa sao?
Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Vu Đình Đình, thấy Vu Đình Đình nói muốn đi, hắn cảm thấy Vu Đình Đình có chút gấp gáp. Lo tại mình không có thời gian ở bên cạnh Vu Đình Đình, khiến Vu Đình Đình muốn sớm rời khỏi thành phố Vọng Hải.
- Diệp đại ca, tối qua em nhận được điện thoại của nhà. Bà em bị bệnh nằm viện rồi. Em muốn sớm về nhà chăm bà!
Vu Đình Đình nói:
- Bà em rất thương em. Em lo bà có chuyện.
- Ra là chuyện đó à!
Diệp Lăng Phi biết Vu Đình Đình vội vàng rời khỏi thành phố Vọng Hải không phải do mình, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi nói với Vu Đình Đình:
- Đình Đình, thế này đi. Giờ anh sẽ tới biệt thự gặp em. Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm, rồi chiều anh lái xe đưa em ra tàu!
Vu Đình Đình chầm chậm nói:
- Diệp đại ca, em lo nếu anh đưa em ra tàu sẽ làm nhỡ thời gian của anh.
Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng này của Vu Đình Đình thì thầm cười trộm, nói:
- Tiều nha đầu, rõ ràng muốn gặp anh lại còn lo sẽ làm mất thời gian của anh!
Diệp Lăng Phi nói qua điện thoại:
- Đình Đình yên tâm đi. Hôm nay anh sẽ dành phần lớn thời gian cho em!