- Này mấy tên kia, đừng ở chỗ này làm phiền chúng ta nữa, nếu các vị muốn ngắm mỹ nữ ~ thì hãy ra ngoài trước đi!
Sau đó, nàng quay sang mấy người bạn cùng phòng đang thu dọn đồ đạc hô:
- Này các cô nương, mau ra tiếp khách đi!
Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cái gì từ miệng Vu Tiêu Tiếu cũng biến đổi hết luôn, đang yên đang lành lại gọi ra tiếp khách. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu nói:
- Tiêu Tiếu, em không cần khoa trương thế. Anh mang thuốc tới cho Tuyết Hàn rồi phải đi ngay, anh làm sao bằng được các em được nghĩ ngơi thoải mái, có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc!
- Dừng lại, sư phụ, câu này cùa anh sai rồi. Nghĩ cái gì mà nghĩ, được có mấy ngày ngắn ngủi rồi lại chuẩn bị đối mặt với cuộc sống như địa ngục.
Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa kéo Diệp Lăng Phi đến trước mặt Trương Tuyết Hàn nói:
- Tuyết Hàn, mình dẫn sư phụ tới rồi nè, ai nha, mình quên mất, Hứa Duy vì chặn hậu cho sư phụ lên trên này nên đã phải lấy thân báo đáp rồi. Mình phải xuống dưới xem sao, nếu như Hứa Duy có chuyện gì thì cái tên Điền Phong kia không xử mình mới lạ đó!
Vu Tiêu Tiếu vừa dứt lời, ngoài của đã vang lên tiếng của Hứa Duy: