Những xe ô tô vẫn đỗ đầy ở bãi đậu xe, thình thoảng lại nhìn thấy một số thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị quan sát tất cả các hướng, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ nghĩ họ là những thanh niên đang đi dạo bình thường, song nếu để ý kỹ. sẽ phát hiện thấy những người này không hề có ý muốn tản đi chỗ khác.
Dã Thú vừa lái xe tới cửa sân, liền có hai kẻ mặc áo sơmi trắng, quần xanh, đi giầy nhọn màu đen, lễ phép bước tới, một trong hai kẻ đó bước lên, gõ tay vào cửa xe, rất xã giao nói:
- Sàn nhảy hôm nay không mờ cửa, mời mấy vị rời khỏi đây.
Dã Thú vừa định chửi ầm lên liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Lăng Phi ngồi ở phía sau:
- Đi nói với đường chủ Tôn Hoành của các ngươi, Diệp Lăng Phi đã tới, nói ta muốn gặp hắn.
Hai thanh niên trẻ tuổi vừa nghe thấy thế, liền giật mình, sau đó bốn mất nhìn nhau một cái, rồi một tên bước lên nói:
- Mời ngài ở đây chờ một lát!
Nói xong, một tên đứng bên cạnh xe, cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh, còn tên kia liền chạy nhanh vào trong sàn nhảy. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, chỉ khẽ đảo mắt qua bốn phía, lạnh lùng nói:
- Thấy chưa hả, sát khí ở đây rất nặng đó!
- Satan, có nên cho tên này vào không!
Dã Lang khẽ nói.
- Em thấy tên này không phải loại hiền lành gì, nếu cứ thế này đi vào, nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà giải quyết được.
Diệp Lăng Phi vẫy vẫy tay, nói:
- Không cần, hôm nay ta đến đây để nói chuyện, không phải để gây sự.
- Hơn nữa, không phải ta khinh thường bọn chúng, nhưng thực sự nếu xảy ra đánh nhau, người có đông tới mấy cùng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi.
Dã Thú toét miệng nói:
- Dã Lang, sao mày cứ thích nói nhiều như đàn bà thế nhỉ, hay vì mày có vợ rồi nên mới trở nên nhát gan thế hà.
Dã Lang trúng mắt ngườm Dã Thú một cái rồi nói: