-Bà xã, em nói vậy là có ý gì?
Bạch Tình Đình cười lạnh nói:
-Ông xã, trong lòng anh hiểu rất rõ.
Nói xong, cô đảo nhanh mắt sang phía Trương Lộ Tuyết đang sửng sốt bên cạnh, rồi nói:
-Em thấy anh vẫn nên bàn tiếp chuyện bảo hiểm với Trương Lộ Tuyết đi, khi nào hai người bàn xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Trương Lộ Tuyết nghe xong, ngữ khí thay đổi, cười nói:
-Tình Đình, tôi nghĩ là mình nên ưu tiên chuyện công ty. Tôi sẽ cùng cô bàn chuyện công ty trước. Còn về chuyện bảo hiểm, mua hay không mua đều không thành vấn đề, cô nói xem có đúng không?
Bạch Tình Đình lãnh đạm nói:
-Trương Lộ Tuyết, cô thực sự nghĩ như vậy sao?
-Đương nhiên là như vậy rồi.
-Vậy thì được. Chúng ta vào văn phòng bàn tiếp.
Nói đến đây, Bạch Tình Đình quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
-Vừa hay ông xã tôi cùng ở đây. Chuyện này cũng có liên quan đến anh ấy, cả ba chúng ta hãy cùng vào trong bàn chuyện đi.
Diệp Lăng Phi trong lòng khó hiểu, hắn không biết Bạch Tình Đình định nói gì mà định kéo cả hắn vào. Nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết bước vào văn phòng, hắn ngập ngừng ở cửa ra vào hồi lâu rồi mới chầm chậm bước vào.
Bạch Tình Đình ngồi ghế sofa gần cửa sổ phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, còn Trương Lộ Tuyết ngồi ghế đơn đối diện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi bước vào trong, nhìn Bạch Tình Đình, đang định ngồi bên cạnh cô, thì thấy cô cố tình để tay vào chỗ trống bên cạnh, tỏ ý không muốn cho hắn ngồi cùng. Diệp Lăng Phi cười cười, ngồi đối diện Trương Lộ Tuyết.Lúc này Bạch Tình Đình mới cất tiếng:
-Giờ tôi mới biết chuyện này. Trương Lộ Tuyết, cô biết ông xã tôi nắm giữ 55% cổ phần của Tân Á?
Trương Lộ Tuyết cười nói:
-Bạch Tình Đình, chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì? Tôi đương nhiên biết.
-Biết thì tốt!