Diệp Lăng Phi ngạc nhiên nhìn Vu Uy, rồi hắn mang bộ mặt khó hiểu đi đến phía sau lưng Phương Linh, mồm hỏi cô Phương Linh đang mải nhìn vào hộp phấn trang điểm:
- Giám đốc chúng ta làm gì mà tự nhiên ra đứng trước cửa trông cứ như thần giữ cửa thế kia?
Phương Linh gập nắp hộp phấn lại, đảo mắt qua Vu Uy, bĩu môi nói:
- Còn làm gì được nữa. Đợi mọi người đến đông đủ rồi đi tập thể dục.
-Tập thể dục?
Diệp Lăng Phi há hốc mồm ngạc nhiên hôi lại, nói:
- Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Sao tự dưng lại muốn đi tập thể dục?
- Theo như lời lãnh đạo công ty của thì là để nâng cao lòng hăng say và nhiệt huyết trong công việc.Mà không chỉ có bộ phận của chúng ta, bộ phận khác cũng phải làm như vậy. Nếu không thì sao phải bắt bộ phận chúng ta mới sáng sớm ngày ra đã phải đến công ty báo cáo. Không phải để tập thể dục buổi sao?
Diệp Lăng Phi uhm một tiếng. Hắn bỗng thấy một cô gái điềm đạm nho nhã tầm 27,28 tuổi từ bên ngoài bước vào. Cô gái này có nước da trắng bóc, dáng dong dỏng cao, thân hình có hơi gầy. Nhìn thấy cô ta bước vào Phương Linh liền thầm thì:
- Nhìn thấy chưa? Cô gái kia chính là Giang Nguyệt Văn!
Diệp Lăng Phi đảo nhanh mắt. Nhìn hình thức bề ngoài thì không hề giống một người đàn bà tầm gửi sống dựa dẫm vào đàn ông. Nếu không phải trước đó nghe Phương Linh rỉ tai vài chuyện của Giang Nguyệt Văn thì Diệp Lăng Phi không thể tưởng tượng nổi cô gái ban nãy có thể ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ. Hắn cũng nghĩ, xã hội giờ là như vậy, nói không chừng Giang Nguyệt Văn thích những người đàn ông đã có gia đình, rất có thể là như vậy.