- Vẫn còn chưa đi ngủ à?
Diệp Lăng Phi vẫn còn mùi rượu, cởi chiếc áo khoác ra, treo lên trên cái móc áo.
- Diệp tiên sinh, tôi…tôi có việc muốn nói với ngài.
Trương Vân ngập ngừng nói.
- A, được rồi.
Diệp Lăng Phi đáp lại, hắn đang ngồi trong phòng khách. Trương Vân vội vàng đi rót một chén nước cho Diệp Lăng Phi, đặt lên mặt bàn thủy tinh trước mặt Diệp Lăng Phi, có phần không được tự nhiên khi đứng cạnh Diệp Lăng Phi. Hai tay nàng đưa lên chà xát vào với nhau, che lấp đến nửa khuôn mặt của nàng.
- Ngồi đi, đứng làm gì?
Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng ấp úng của Trương Vân, vỗ vỗ vào bên cạnh mình, ý bảo Trương Vân ngồi xuống.