- Bà xã, em đừng nói lung tung. Anh ở nhà chính là một người đàn ông tốt, không tin em cứ kiểm tra xem anh ở nhà có đàng hoàng không.
Bạch Tình Đình cũng quay lại, b* ng*c sữa phập phồng liên tục, hiển nhiên ngực cực kỳ mất bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói lời nào. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn cho rằng Bạch Tình Đình sẽ nổi trận lôi đình với mình nhưng thấy Bạch Tình Đình như vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó hiểu. Đang trong lúc hắn tính toán Bạch Tình Đình muốn làm gì thì bỗng thấy vành mắt Bạch Tình Đình đỏ lên, những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai chảy xuống hai bên má nàng.
Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình khóc, lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, em làm sao vậy? Anh không khi dễ em mà!
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm lấy, nàng lập tức giãy dụa, kêu lên:
- Buông ra, anh buông tôi ra. Anh đi với nha đầu Trương Lộ Tuyết kia đi, không cần quan tâm tới tôi nữa.