- Cô ấy à? Nói ra bây giờ cũng dài dòng lắm, em muốn anh nói như thế nào?
- Nói như thế nào á, nói đơn giản một chút.
Bạch Tình Đình đáp.
- Tên cô ấy là Trương Tuyết Hàn, là bạn từ nhỏ của Vu Tiêu Tiếu.
Nói đến đây, hắn lại thở dài rồi mới nói tiếp:
- Mặc dù có tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng thân thể của cô ấy không được khỏe mạnh, từ lúc mới lọt lòng đã mắc bệnh tim bẩm sinh, tóm lại sinh mệnh mong manh như búp bê sứ, lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Ông cô ấy là tư lệnh Trương Dược, cũng là thuộc hạ dưới quyền lão già, lần trước anh đến Bắc Kinh gặp lão già thì cũng gặp cả ông cô ấy. Ông cô ấy luôn mong anh có thể giúp cô ấy một tay nhưng việc này cũng chẳng có cách nào khác. Những người mắc căn bệnh này việc chữa trị không phải đơn giản ngày một ngày hai được.
Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Trương Tuyết Hàn, trong lòng đã thầm kinh ngạc về vẻ đẹp trong sáng thoát tục của cô, đồng thời cũng lo lắng về mối quan hệ của Diệp Lăng Phi với cô gái trẻ này. Nhưng giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lại không khỏi thở dài thương xót.
Chu Hân Mính cũng cảm thấy cô gái ban nãy rất đáng thương, cô ngồi bên trái Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói: