-Cách Lâm, đến bắt tôi đi, ông đã mang theo bao nhiêu người?
Diệp Lăng Phi hét:
-Ông hãy nhanh lên đi, nếu không ông cứ tiếp tục kéo dài thời gian, người của tôi cũng sắp đến, đến lúc đó các ông có muốn lấy xác tôi cũng khó!
-Diệp, tôi thật sự không muốn ra tay hủy diệt câu, cậu là học viên xuất sắc nhất mà tôi từng dẫn dắt. Cậu là niềm tự hào của tôi, là đặc chủng binh mà người ta coi là tên rác rưởi phương Đông mà tôi từng huấn luyện, Diệp, đừng cố phản kháng nữa, nếu không tôi buộc phải chọn cách hủy diệt sinh mạng cậu.
Diệp Lăng Phi nhổ nước bọt, l**m môi, nói:
-Sỹ quan, chẳng nhẽ ông vẫn không hiểu tính cách của tôi hay sao, như ông nói, ban đầu tôi vào trường tử vong chỉ bị coi là tên rác rưởi, nhưng tôi vẫn sống sót được mà rời khỏi đó, vì tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhận thua, tối nay cũng không phải là ngoại lệ, cho dù tôi có chết ở đây, tôi cũng sẽ không đầu hàng, vì đó mới là tính cách của tôi.
Cách Lâm lặng lẽ gật đầu, nói:
-Diệp, tôi chỉ còn cách tự tay tiêu diệt cậu!
Cách Lâm nói xong, ra dấu cho những tên lính vũ trang bên cạnh, hai tên đánh lén yểm trợ, còn một tên nằm sấp bò nhanh về phía Diệp Lăng Phi đang ẩn nấp.