Hắn giơ tay bật đèn phòng, cả người rã rời, đầu đau như búa bổ, nói qua ống nghe:
-Bà xã à, mấy giờ rồi?
Diệp Lăng Phi hỏi,
-1 giờ sáng.
Bạch Tình Đình đáp,
-uhm, đã một giờ sáng rồi à.
Hắn dụi mắt nói tiếp với bà xã hắn:
-Bà xã à, sao giờ này em vẫn chưa ngủ?
-Em không ngủ được!
Đầu dây bên kia Bạch Tình Đình nũng nịu nói, cô dịu dàng cười:
-Cứ nghĩ đến đám cưới ngày mai là em lại trằn trọc không ngủ được.
-Uhm, cũng đúng. Mai em sẽ từ một cô gái trở thành một người phụ nữ rồi mà lại.
Diệp Lăng Phi miễn cưỡng nói:
-Anh cũng thấy hơi khó ngủ một chút.
Diệp Lăng Phi vừa cầm điện thoại nói chuyện với Bạch Tình Đình vừa cố gắng mò dậy bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
-Anh…!
Bạch Tình Đình nghe đến câu “từ-một-cô-gái-biến-thành-một-người-phụ-nữ” của Diệp Lăng Phi thì bỗng chốc không thốt lên lời. Cô cố ý lộ ra giọng điệu tức giận nói:
-Anh là đồ xấu xa, em đang nghĩ không biết mai anh sẽ ức h**p em như thế nào đây.