Bọn hắn cũng không nhiều lời, mấy tên chỉ đơn giản ngồi uống rượu cùng nhau, tất cả mọi lời muốn nói đều ở trong ly rượu đầy.
-Lão đại, ngày mai anh lấy vợ rồi, tụi em ngưỡng mộ anh quá.
Dã Thú tiện tay vỗ vai Biên Bức, phấn khích nói to:
-Tao thấy mấy người bọn mày thật có diễm phúc, vừa đến một cái là mai đã có cỗ cưới ăn, những anh em khác nào có được cái số ăn uống như thế.
-Chỉ sợ là không chỉ có mình chúng tao thôi.
Tiêm Đao khoái chí nói:
-Anh em của Lang Nha đều biết mai lão đại sẽ kết hôn, bọn nó đều hẹn nhau ngày mai sẽ đến đây mừng cho lão đại, mà có thể đã có đứa nhanh chân đến đây tối nay rồi ấy chứ, tao vừa định nói, Dã Thú có phải mày định khoản đãi bọn tao gì không, mày phải biết rằng, ở đây Sa-tan là anh cả của chúng ta, nhưng Sa-tan cần phải lo việc kết hôn, bọn tao không thể làm phiền đại ca, vì vậy, mọi chi phí cho sinh hoạt của bọn tao ở Vọng Hải đều phải nhờ cậy vào mày cả thôi.
-Không phải chứ, hơn trăm người của Lang Nha, mà bọn mày muốn tao phải lo liệu hết, liệu có nhầm không đấy.
Dã Thú to giọng lầm bầm vẻ không phục:
-Lão đại, đại ca xem thế nào chứ vụ này em gánh sao nổi, tuyệt đối nằm ngoài khả năng của em.