Câu hét này của Diệp Lăng Phi đã bị Trịnh Khả Nhạc nghe thấy toàn bộ. Trịnh Khả Nhạc mang theo một đống nghi ngờ bước ra khỏi văn phòng của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết tái nét mặt mày, tức giận quát:
- Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?
Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết tức giận. Trong lòng cũng cảm thấy lúc nãy hắn có phần hơi hấp tấp. Hắn bước tới trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Mở cửa, thấy Trịnh Khả Nhạc đang đứng bên cửa. Thò cổ ra, đang định nghe trộm. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, nói:
- Mau đi làm việc đi, đừng có ở đây nghĩ vớ vẩn. Không có chuyện gì nữa rồi. Nhớ kỹ, không được đi nói linh tinh những chuyện vừa nghe được đâu đó. Nếu không, anh sẽ không tha cho em đâu.
Trịnh Khả Nhạc bĩu môi, khẽ nói:
- Giám đốc Diệp, thế thì anh phải hối lộ gì cho em đó.
Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Trịnh Khả Nhạc. Hắn đóng cửa phòng làm việc lại, khóa trái cửa. Xong mới chậm bước về phía Trương Lộ Tuyết.