Diệp Lăng Phi lên giường, ôm Vu Đình Đình vào lòng an ủi:
- Đình Đình, không sao, không sao, anh sẽ ở bên em.
Vu Đình Đình chỉ là ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi khóc không thôi. Mặt cô áp vào mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm nhận được da mặt Vu Đình Đình rất lạnh, hắn rất đau lòng, nhất định là Vu Đình Đình đang rất hoảng sợ, nếu không thì sao da mặt lại lạnh như băng thế.
Diệp Lăng Phi không muốn truy hỏi tiếp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn sợ làm Vu Đình Đình nhớ tới chuyện kia cô sẽ thêm hoảng sợ, Diệp Lăng Phi vừa vỗ vai Vu Đình Đình vừa ôn tồn bảo:
- Đình Đình, ăn cơm chưa?
Vu Đình Đình lắc đầu, tỏ ra không muốn ăn, Diệp Lăng Phi ừ một tiếng nói:
- Nếu Đình Đình đã không muốn ăn cơm, thì anh sẽ nhịn theo em.
Vu Đình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn nhịn ăn theo mình, vội ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: