- Tiểu nha đầu này, thật là thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, có phải muốn xem trò cười của mình đúng không, cô hãy đợi đó, đừng để để tôi bắt được cô, đến lúc đó sẽ có chuyện hay cho cô xem.
Tuy Diệp Lăng Phi bị Vu Tiêu Tiếu làm cho tức điên cả người nhưng hắn lại không biểu hiện ra điều gì cả. Lúc đang tính nên giải thích với Bạch Tình Đình như thế nào về Vu Tiêu Tiếu thì thấy Bạch Tình Đình một câu cũng không nói gì quay người bước đến cửa phòng.
Diệp Lăng Phi nhìn thấy không xong rồi vội đứng lên đuổi theo đến cửa thì nghe một tiếng rầm, Bạch Tình Đình đóng sập cửa lại.
Bạch Tình Đình tức hồng hộc đi vào phòng ngủ của mình, Chu Hân Mính vừa đi lên liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang tức hồng hộc, Chu Hân Mính vội hỏi:
- Tình Đình, sao thế? Có phải tên tiểu tử đó lại làm cậu giận rồi đúng không?
- Cậu đi hỏi hắn ấy!
Bạch Tình Đình nói xong đi qua bên người Chu Hân Mính. Chu Hân Mính sững sờ, cô do dự một lúc rồi quay người về phía phòng ngủ của Diệp Lăng Phi.