- Mẹ, có chuyện gì vậy?
Đường Hiểu Uyển trong lòng có chút hốt hoảng. Nàng lo lắng mẹ mình sẽ nhìn ra điều bất thường nào đó nhưng mẹ c*̉a Đường Hiểu Uyển c*̃ng chỉ nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang ngồi ở trước máy vi tính rồi cười nói:
- Hiểu Uyển, nhà chúng ta hết rượu rồi. Lúc nãy mẹ đi mua thức ăn mà lại quên mua rượu. Con đến siêu thị gần đây mua vài chai bia đi. À, con hỏi một xem Diệp tiên sinh thích uống rượu gì, nếu như cậu ấy không uống bia thì phải mua thêm ít rượu. Không thể để người ta đến nhà dùng cơm mà không có rượu uống được.
- Dạ vâng, đúng vậy!
Đường Hiểu Uyển gật đầu rồi quay ra hỏi Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, anh uống loại rượu gì để em đi.
Diệp Lăng Phi đứng lên nói:
- Không cần đâu, anh không uống rượu.
- Sao lại thế, chỉ uống một chút thôi mà! Mẹ c*̉a Đường Hiểu Uyển thúc giục:- Hiểu Uyển, con mau đi mua mấy bình rượu về đây.
- Dạ! Đường Hiểu Uyển vừa nói chạy về phòng lấy ví tiền. Đến cửa phòng ngủ nàng nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, đi c*̀ng em đi, em dẫn anh đi dạo chung quanh đây một chút.
- Ừ, con và Diệp tiên sinh cứ đi đi. Một lúc nữa cha c*̉a Hiểu Uyển trở về thì chúng ta có thể ăn cơm rồi.