- Câu xin cậu, xin cậu tha cho tôi.
Diệp Lăng Phi rút chân lại, không thèm để ý tới hắn, cất bước về phía tên đầu trọc đang nằm dưới đất. Tên đầu trọc bị Diệp Lăng Phi đạp cho khá nặng, giờ vẫn đang nằm dài trên đường, không sao bò dậy được. Diệp Lăng Phi bước tới phía trước tên đầu trọc, tay phải túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn như kéo một con chó chết tới trước mặt hai tên kia ném xuống, mở miệng quát:
- sit, hôm nay ông đây đang thấy rất vui vẻ thì bị tụi chó chúng mày làm hỏng hét rồi, bọn chó chúng mày chán sống rồi hả, tụi mày nhớ cho kỹ, sau chỉ cần những nơi nào có ông đây xuất hiện thì bọn chó tụi mày phải cút xa, nếu còn để tao nhìn thấy thì tao sẽ móc mặt tụi mày.
- Vâng, vâng, tôi không dám nữa đâu, không dám nữa.
Diệp Lăng Phi mắng xong tên đầu trọc thì quay sang mấy tên kia, quát:
- Bọn mày cũng thế, cút ngay cho tao, đừng để tao nhìn thấy, cút ngay!