Tất cả đều bị Chu Hân Minh nhìn thấy, Chu Hân Minh cũng cảm giác tạm thời không thể thích ứng hai người con gái song song thân thiết với Diệp Lăng Phi, nàng vội vàng lắc đầu, nói:
- Em mới vừa về, còn chưa có tắm, em trở lại tắm rửa, ừm, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm đi!
Chu Hân Minh nói xong, vội vã đi về phía biệt thự.
Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh vội vã rời đi, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Lăng Phi một cái, ngữ khí mang theo ba phần oán giận nói:
- Anh thật là, luôn thích như vậy, nhưng bọn em là con gái, da mặt đâu dày như anh vậy.
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình ha hả cười nói:
- Cái này thì có gì chứ, anh nói phải thành lập một gia đình hòa thuận, không nói cái khác, anh thấy là các em trong lòng có quỷ, còn đổ lên người anh, anh đúng là bị ủy khuất, không thể cứ như vậy buông tha em.
Diệp Lăng Phi nói, lại hôn tiếp. Khi Bạch Tình Đình cảm giác sắp hít thở không thông, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại.