- Lần này thật là thú vị, cậu nói nếu như mỹ nữ đó thua, cô ta sẽ c** q**n áo thật chứ?
Một tiểu nam sinh hỏi người bạn bên cạnh.
- Ai biết được, mình thấy chuyện này cũng có chút căn cứ, à mỹ nữ đó không thể nói lời mà không giữ lấy lời chứ.
Diệp Lăng Phi chau mày thầm nghĩ: "Vu Tiêu Tiếu này rốt cuộc đang giở trò gì vậy?" Diệp Lăng Phi thoạt đầu cho rằng Vu Tiếu Tiếu bị kẻ khác ức h**p, tên đó chuẩn bị qua đây đánh nhau, nhưng không phải như vậy, hình như là Vu Tiếu Tiếu đang đánh cuộc với kẻ khác, còn lấy mình ra để mà đánh cuộc.
Diệp Lăng Phi đi đến bên Vu Tiêu Tiếu, không nói gì, chỉ nhìn Vu Tiêu Tiếu chơi game. Tên cảnh sát Vu Tiếu Tiếu khống chế vừa lộ đầu, liền bị kẻ khác dùng súng ngắm bắn bể đầu rồi.
Vu Tiếu Tiếu quăng chuột, có vẻ hết sức bất mãn, đến lúc nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, nét mặt Vu Tiêu Tiếu lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng nói:
- Sư phụ, anh đến rồi ư.
Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiếu Tiếu ngồi xuống, không hiểu hỏi: