Diệp Lăng Phi trong lòng nảy sinh một dự cảm không rõ, hắn không đẩy cửa xe, mà ngồi trong xe nhận điện thoại của Phi Hồ.
- Satan, chúng tôi đã tới trễ, người nước Pháp Aubert đã bị người khác g**t ch*t.
Phi Hồ nói:
- Hắn là chủ tịch của câu lạc bộ sát thủ, chúng tôi cũng vừa điều tra được hắn đang lẩn trốn ở Pháp, nhưng chúng tôi vừa tới Aubert đã bị người khác g**t ch*t.
- Cậu nói có kẻ trước khi các cậu tới đã biết chỗ của Aubert, những kẻ đó rốt cuộc là ai?
Tâm trạng của Diệp Lăng Phi không tốt, câu lạc bộ sát thủ này chịu sự ủy thác của kẻ khác, đuổi giết mình. Diệp Lăng Phi vẫn muốn tìm ra kẻ đã ủy thác, chỉ có hoàn toàn diệt trừ, Diệp Lăng Phi mới có thế cảm thấy an lòng, nhưng với tình trạng hiện nay, tên ủy thác kia nấp trong chỗ tối, không biết khi nào sẽ lại tấn công Diệp Lăng Phi, điều này làm cho Diệp Lăng Phi trong lòng rất bất an.
- Chúng tôi không biết!
Phi Hồ nói,
- Satan, anh xem liệu có phải là câu lạc bộ Mỹ Hóa làm không?
- Không chắc lắm, nhưng tôi đã mất tích lâu như vậy, câu lạc bộ Mỹ Hóa hẳn là sẽ không thù hận tôi lâu như vậy.
Diệp Lăng Phi nói,