- Em trai, làm sao vậy?
- Chị Ngọc Đình, em ngồi xe của chị, em không muốn lái xe.
Diệp Lăng Phi nói.
Trần Ngọc Đình gật đầu, nói:
- Lên xe đi.
Diệp Lăng Phi vòng qua bên kia mở cửa và bước lên xe. Diệp Lăng Phi vừa thắt dây an toàn vừa nói:
- Trong lòng em thấy thật phiền phức, lúc nào cũng bị tiểu nha đầu Trương Lộ Tuyêt cũng làm náo loạn cả lên. Chị Ngọc Đình, chúng ta tìm một nơi tán gẫu đi.
- Được thôi, tùy cậu.
Trần Ngọc Đình đương nhiên biết được Diệp Lăng Phi nói muốn tìm một chỗ nào đó nói chuyện là có ý gì, cô cũng không biết rốt cuộc mình làm sao nữa. Cô đồng ý không một chút do dự, có lẽ, trong thâm tâm cô, rất khao khát được xảy ra chuyện như vậy.
Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình chạy thẳng đến trước khách sạn lớn Cửu Châu, Trần Ngọc Đình dừng xe lại rồi, nhưng chưa tháo dây an toàn ngay, mà nhìn về khách sạn, lúc cô thu hồi ánh mắt lại trong vô ý đã nhìn thấy bức ảnh gia đình treo trên đỉnh xe, Trần Ngọc Đình do dự nói:
- Em trai, hay là chúng ta tìm một quán cà phê để nói chuyện?