Diệp Lăng Phi ngủ hơn mười tiếng đồng hồ vẫn còn cảm giác buồn ngủ. Nghĩ đến hôm qua tiếng r*n r* thâu tận xương cốt của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi liền cảm giác ngứa ngáy trong lòng, khó khăn lắm mới khiến cho bản thân có thể bình tĩnh lại được, thầm thở dài một hơi nghĩ bụng:
- Đàn bà xem ra quả thật có chút giống thuốc phiện, đó chính là càng hít càng muốn hít, đặc biệt là loại mỹ nữ giống như Chu Hân Minh, thật sự gọi là thuốc phiện có độ thuần khiết cao trong các loại thuốc phiện, chỉ cần dính lên là có hối hận cũng không kịp.
Diệp Lăng Phi dừng xe trước cổng biệt thự bên quảng trường Hải Tinh của mình, hắn không có xuống xe mà gọi điện cho Đường Hiểu Uyển hỏi:
- Hiểu Uyển, ngủ dậy chưa? Sắp đến giờ làm rồi đó!
- Dậy từ sớm rồi, em đang ở trạm xe buýt đợi xe đi làm đây.
Diệp Lăng Phi vừa nghe liền vội vàng nói: