Diệp Lăng Phi dùng sức nuốt nước miếng một cái, đi tới bên giường, ngồi lên trên giường. Đường Hiểu Uyển dùng chăn mền che kín thân thể gần như để trần của mình, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng hỏi:
- Diệp đại ca, sao anh lại tới đây.
- Anh tới thăm em một chút, chẳng lẽ em không chào đón anh.
Diệp Lăng Phi cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vừa tắm xong, thân thể tản ra mùi thơm ngát làm say lòng người, Diệp Lăng Phi dùng sức hít hít không khí, tay phải chậm rãi kéo chăn mền ra. Đường Hiểu Uyển hai tay thoáng kéo lại chăn mền một cách tượng trưng, cũng rất nhanh bị Diệp Lăng Phi xốc chăn mền lên, thân hình mềm mại làm người khác hít thở không thông kia của Đường Hiểu Uyển bại lộ trước mắt Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi đưa tay ôm Đường Hiểu Uyển vào trong ngực, tay phải vuốt bắp đùi vẫn hơi hơi ấm ướt của Đường Hiểu Uyển, miệng nhẹ giọng nói:
- Hiểu Uyển, em ở đây có quen không?