- Ông xã, những lời này là có ý tứ gì?
- Anh nghe nói Trần Hàn Lâm đã xảy ra chuyện!
Diệp Lăng Phi đi đến phía sau Bạch Tình Đình, hai tay đặt lên vai Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng xoa bóp vai Bạch Tình Đình, môi hắn đưa tới, thấp giọng nói bên tai Bạch Tình Đình:
- Trần Hàn Lâm đã chết!
- Cái gì?
Bạch Tình Đình cả kinh, thoáng cái xoay người lại, đôi mắt long lanh của nàng trừng lên nhìn Diệp Lăng Phi, tưởng rằng mình nghe lầm, hỏi:
- Ông xã, anh nói cái gì?
- Trần Hàn Lâm đã chết.
Diệp Lăng Phi lặp lại một lần, hắn khom lưng, hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, môi áp vào cái cổ trắng ngần của Bạch Tình Đình, chậm rãi dùng môi cọ xát da thịt mềm mại của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghiêng mặt, hưởng thụ sự v**t v* bằng môi của Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, đây là thật sao?
- Đương nhiên, anh lừa em làm gì.
Diệp Lăng Phi vươn đầu lưỡi l**m l**m cổ Bạch Tình Đình.
- Không được, em muốn đi chứng thực một chút.