- Lộ Tuyết, bây giờ cô rõ ràng chuyện này căn bản là không liên quan đến tôi, tôi cũng là người bị hại!
Trương Lộ Tuyết vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bịt kín một tầng sương mù, nàng nghiêng mặt, tức giận chất vấn nói:
- Được, ngươi nói là ngươi bị hại, vậy vừa rồi ngươi làm chuyện gì ở trong xe, đừng nói với ta đó không phải ngươi làm, ngươi tên lưu manh này, tại sao ngươi còn muốn làm như vậy?
Diệp Lăng Phi nhớ tới sau khi mình tỉnh lại, quả thật hơi quá mức, nhưng lúc đó hắn quả thật không nhịn được, hoàn toàn là xuất phát từ thân thể. Diệp Lăng Phi không có cách nào giải thích, đành phải xấu hổ cười nói:
- Chuyện kia.... Chuyện kia bất cứ nam nhân bình thường nào đều sẽ làm!
- Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện!
Trương Lộ Tuyết lại lộ vẻ tức giận, nghiêng đầu đi, không nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đành phải lái xe đi, trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, nghìn vạn lần không nên trêu chọc Trương Lộ Tuyết nữa.
Khi xe đi qua nhà thuốc, Trương Lộ Tuyết đột nhiên hô:
- Dừng xe!