Vương Quân hết nhìn trái lại nhìn phải, vốn định kể vài câu chuyện cười góp vui và cũng là để dịu đi không khí lạnh nhạt quanh bàn ăn, nhưng hắn kể xong không những không có ai hưởng ứng lại còn bị Hứa Trung Ân mắng:
- Vương Quân, cậu kể thể loại gì mà nhạt vậy, im mồm đi.
Hứa Trung Ân trong lòng rất tức giận, hắn những tưởng hôm nay được nằm ôm em Tần Dao trong lòng, nếm trải vị ngọt ngào của cô em xinh đẹp, nhưng thật không may lại xuất hiện tên khắc tinh Diệp Lăng Phi, cô em đang ngồi lù lù trước mặt nhưng lại không dám đưa tay ra với, trong lòng hắn giờ cảm thấy vô cùng khó chịu bứt rứt, giống như có hàng nghìn con kiến đang bò ngang dọc trong bụng trêu tức hắn vậy
Vương Quân bị Hứa Trung Ân mắng nhưng hắn cũng không dám nổi điên, chỉ cười ngượng đáp:
- Vâng, vâng, truyện cười em kể không buồn cười không buồn cười.
Rồi hắn não nề dốc cạn hai cốc bia vào bụng, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên Từ Hà Nam quay sang nói với Diệp Lăng Phi: