- Bác Đường, cháu có việc muốn nói với bác!
- Tôi đang dạy học, nếu có việc thì đợi tôi tan học hãy nói!
Đường Hưng Cường không cho Diệp Lăng Phi chút thể diện nào nói.
- Bác Đường, cháu chỉ phiền bác vài phút thôi, còn như có bất kì hậu quả gì cháu sẽ chịu trách nhiệm!
Diệp Lăng Phi nói xong liền quay xuống nói với các học viên trong giảng đường:
- Các vị, xin lỗi mọi người, tôi xin phiền mọi người một lát nhé!
Lúc ánh mắt hắn dừng ở người phụ nữ lúc chiều hắn gặp ở rạp chiếu phim, thì cố ý nói:
- Đặc biệt là vị nữ sĩ xinh đẹp kia, buổi chiều chúng ta đã gặp nhau, không ngờ giờ lại gặp được ở đây, thật trùng hợp!
Đường Hưng Cường nhìn theo ánh mắt của Diệp Lăng Phi, sau khi nhìn thấy Nhiếp Thiến, trong lòng lờ mờ cảm giác được Diệp Lăng Phi chắc đã biết một số chuyện giữa ông ta và Nhiếp Thiến, sợ Diệp Lăng Phi lại nói bậy bạ ông vội gật đầu nói:
- Được rồi, tôi cho cậu mười phút!
- Cảm ơn Bác Đường, cháu sẽ không làm nhỡ thời gian của bác quá nhiều đâu, mười phút là quá nhiều rồi!
Diệp Lăng Phi và Đường Hưng Cường đi đến cửa sổ phía nam của lầu dạy học, ở đây không có ai, từ trong túi Diệp Lăng Phi mò ra được bao thuốc hỏi: