Diệp Lăng Phi cõng Trương Lộ Tuyết, thúc giục ba cô gái còn lại đi mau.
- Chưa từng nghe nói qua vận động có thể sản sinh ra nhiệt năng sao, nếu các cô đi nhanh hơn thì sẽ không còn cảm giác lạnh nữa!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Hay chúng ta thi với nhau vậy, xem ai vượt qua được ngọn núi này trước!
- Diệp đại ca, vậy anh thua chắc rồi.
Đường Hiểu Uyển cười nói.
- Tụi em nhất định sẽ nhanh hơn anh!
Nhìn thấy ba cô gái chạy thẳng lên trên núi, Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt đùi Trương Lộ Tuyết, nói với Trương Lộ Tuyết ở đằng sau:
- Ôm chắc tôi vào. Tôi tăng tốc đây!
- Anh có được không?
Trương Lộ Tuyết ôm chặt cổ c*̉a Diệp Lăng Phi, lo lắng hỏi:
- Có phải tôi hơi nặng không?
- Vẫn ổn. Chính là ngực cô húc vào tôi không thoải mái lắm. Nếu như không có hai cái đó thì tốt hơn nhiều rồi!
Diệp Lăng Phi đùa, khiến cho Trương Lộ Tuyết há miệng cắn vào bả vai Diệp Lăng Phi một cái, yếu ớt nói:
- Anh chính là đồ lưu manh. Tôi sẽ không thay đổi cách gọi đâu!
- Không đổi thì không đổi!
Diệp Lăng Phi cười nói.