Đường Hiểu Uyển đã từng tiếp xúc thân mật qua với Diệp Lăng Phi, trong lòng c*̉a Đường Hiểu Uyển, cho dù Diệp Lăng Phi có bảo cô cởi sạch quần áo cô c*̃ng sẽ đồng ý. Trong tim c*̉a tiểu nha đầu này vốn đã chứa đầy Diệp Lăng Phi rồi, chỉ là cô không muốn người khác nhìn thấu tâm tư c*̉a cô mà thôi. Nếu như ở đây không có ai khác, Đường Hiểu Uyển lúc này có thể đã ngoan ngoãn cởi sạch quần áo từ lâu rồi, thậm chí ngay cả nội y c*̃ng cởi sạch trơn luôn.
Nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc cởi áo, Đường Hiểu Uyển c*̃ng cởi áo ra, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong bụng:
- Mình phải nuốt trọn tiểu nha đầu này, quả thật quá mê hồn!
Ánh mắt c*̉a hắn lại quay qua hướng khác, không nhìn đôi gò bồng nhô cao c*̉a Đường Hiểu Uyển, sau khi đưa tay ra nhận lấy chiếc áo c*̉a Đường Hiểu Uyển lại tiếp tục giục.
Từ Oánh c*̃ng chỉ cởi áo, nhưng Trương Lộ Tuyết thế nào c*̃ng không chịu cởi. Cô lẩm nhẩm trong miệng nói:
- Anh là đồ mưu manh, tôi sẽ không cởi quần áo đâu, anh đây là giở trò lưu manh, tôi có thể tố cáo anh!