- Tôi xem vấn đề này rất khó, không phải tôi không giúp, mà là giám đốc chúng tôi căn bản là không muốn nói chuyện với ông!
Xưởng trưởng Chu ngây ngẩn cả người, không rõ những lời này của tiểu Triệu có ý gì.
Hắn vội vã hỏi:
- Tiểu huynh đệ, những lời này là có ý tứ gì?
- Ông hỏi tôi có ý gì, tôi nói cho Chu xưởng trưởng ông, ông thật sự không nhìn ra sao, người ông vừa mới hỏi kia chính là giám đốc phòng tổ chức tập đoàn Tân Á chúng ta, vừa rồi Giám đốc Diệp của chúng tôi không để ý đến ông, ông nói có phải đại biểu cho giám đốc của chúng tôi không muốn nói chuyện với ông hay không?
- Cái gì, anh ta chính là Giám đốc Diệp?
Chu xưởng trưởng trong lòng thầm mắng chính mình mắt bị mù, dĩ nhiên không nhận ra cả Giám đốc Diệp.
Diệp Lăng Phi mới vừa đi vào đại sảnh, xưởng trưởng Chu liền vào theo.
- Diệp giám đốc!
Xưởng trưởng Chu từ phía sau gọi. Diệp Lăng Phi quay người, nhìn nam nhân này, hỏi:
- Ông gọi tôi?