- Bà xà, không cần lo lắng, anh chưa từng trách em. Loại chuyện này không thế cưỡng cầu, chừng nào em chuẩn bị tốt, chúng ta mới làm. Đương nhiên, chúng ta có thể đi từng bước một, không nên nóng vội!
- Xin lỗi, ông xã!
Bạch Tình Đình nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, hai cánh tay mềm mại ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động đưa đôi môi nhỏ nhắn đến môi Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, giống như chuồn chuồn chạm nước, hôn môi Bạch Tình Đình một cái, sau đó vỗ lưng Bạch Tình Đình, ôn nhu nói:
- Được rồi, anh đi tắm đã, giờ cùng không còn sớm, em cùng đi ngủ sớm một chút đi!
Bạch Tình Đình lộ ra thần sắc thất vọng trên mặt, nhăn nhó ngồi ở trên giường Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói:
- Bà xà, em đừng câu dẫn anh, ông xã của em lực kiềm chế là rất kém cỏi đó, cẩn thận anh không khống chế được, ăn em đấy!
- Ông xã. Anh... anh thật sự không trách em?
Bạch Tình Đình hỏi.
- Sao lại không trách em?
Diệp Lăng Phi cười nói,