Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước vào văn phòng của Bạch Tình Đình, thì nhìn thấy cảnh tượng vợ hắn tay trái cầm điện thoại, tay phải thì đặt trên bàn phím máy tính, mồm cũng đang hoạt động hết công suất:
- Ừ,chính là bộ đồ thể thao của nhãn hiệu đó, đúng, chính bộ đó, thông báo cho bộ phận mua bán đi, nhanh chóng chuẩn bị.
Diệp Lăng Phi đặt túi đồ ăn lên bàn uống nước, thấy trên bàn làm việc của Bạch Tình Đình có tập tài liệu, liền đi đến, cầm lấy 4, 5 tờ, rải xuống mặt bàn uống nước, lấy từ trong túi đồ ăn hai hộp cơm, hai hộp thức ăn lên trên mấy tờ giấy vừa rải ban nãy.
- Em à, lại đây ăn cơm đi.
Diệp Lăng Phi giục.
- Em đang bận, anh ăn trước đi.
Bạch Tình Đình cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên, cô vừa gác cuộc gọi này ngay lập tức lại quay số gọi cuộc khác.
Diệp Lăng Phi đợi mãi thấy vợ hắn chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời gác tất cả mọi việc lại đi ăn cơm thì liền đi đến trước bàn làm việc của vợ hắn, ấn nút ngắt cuộc gọi.
- Anh làm gì vậy?
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm gián đoạn công việc, nét mặt hiện rõ vẻ bực tức, Diệp Lãng Phi chẳng nói chẳng rằng, đi đến trước mặt Tình Đình, cúi người, nhấc bổng vợ hắn lên.
- Anh làm gì vậy, em đang làm việc.
Tình Đình đánh vào vai Diệp Lãng Phi, nhưng không dám đánh mạnh vì biết hắn đang ốm, sợ làm hắn đau, nàng nào có biết, thân thể của hắn, đừng nói là Bạch Tình Đình, ngay cả những tên to con dùng sức cũng chưa chắc đã hạ được hắn.
- Không biết ăn cơm à? Làm gì mà làm. Trước kia em thế nào anh không cần biết, giờ em đã là vợ anh, phải nghe lời, nếu em còn nói chuyện công việc với anh, anh đập nát điện thoại cho em xem, xem em còn làm được nữa không?