Lâm Tuyết không thích chào Khương Long, lão già này là tên háo sắc có tiếng, Lâm Tuyết luôn cảm giác khi lão già hèn hạ này nhìn mình, toàn thân luôn có cảm giác khó chịu không nói được.
Lâm Tuyết không phải là người phụ nữ bảo thủ, ngược lại, cô còn là một người phụ nữ biết lợi dụng bản thân mình ra làm vốn, nếu không, Từ Hàn Vệ cũng sẽ không bị cô làm cho mê mẩn đến hồn bay phách lạc.
Chỉ là lúc đối diện với Khương Long, Lâm Tuyết lại hiện rõ sự bảo thủ, cho dù chỉ bị Khương Long nhìn b* ng*c của mình cũng sẽ khiến cho cô buồn nôn. Hôm nay Lâm Tuyết đặc biệt mặc một chiếc váy dài, bên trên choàng một chiếc áo choàng, hoàn toàn phản ngược với cách ăn mặc gợi cảm trước đây.
“Ây dô, bà chủ Lâm của chúng ta đã đến rồi, lúc này tôi còn đang tính, bà chủ Lâm có phải là định kéo dài đến bữa tối không đây.”
Khương Long vừa nhìn thấy Lâm Tuyết đến, buông cô gái kiều diễm đang ôm trong lòng ra, đứng dậy muốn tiếp xúc ở cự ly gần với Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết lại cố ý ngồi trên ghế sô fa đối diện với Khương Long, vắt tréo chân lại, cười ha ha nói:
“Ở thành phố Vọng Hải này có ai dám không giữ thể diện cho lão đại Khương chúng ta chứ. Tôi cũng muôn đến sớm hơn một chút, nhưng mà trên đường đi lại gặp kẹt xe rất nghiêm trọng, tôi thật sự không thể đi nhanh được như thế. Cũng xin lão đại Khương đừng trách.”
Nói xong, thuận tay từ túi xách hiệu LV đang cầm trong tay lấy ra một hộp thuốc Nữ Sĩ, rút một điếu, Triệu Trường Đào vội vàng châm thuốc cho Lâm Tuyết.
Sau khi Lâm Tuyết rít một hơi thuốc, liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, liền nhìn thấy trên mặt người đàn ông này vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã sinh hảo cảm trong lòng rồi.
“Khương lão đại, ông tìm tôi đến làm gì, có việc thì gọi điện cho tôi là được rồi, hà tất phải đặc biệt tìm một quán trà bé xíu thế này để mà tán gẫu.”
Lâm Tuyết cười nói.