Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng tức, đem chai nước suối uống được một nửa đặt trên bàn, đứng dậy muốn rời đi. Lại bị Bạch Tình Đình ngăn cả, Bạch Tình Đình mặc váy ngắn màu trắng, b* ng*c sữa cao cao, như muốn phá áo chui ra. Nàng ngăn cản Diệp Lăng Phi, trong miệng không hài lòng nói:
- Anh còn không chịu ở yên đây sao, không biết mình đã ngã bệnh sao. Bác sỹ đã nhắc nhở anh, bệnh sỏi thận này tuy nói trước mắt không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu không chữa kịp thời, tương lai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh hẳn là phải vận động nhiều, uống nhiều nước, chẳng lẽ anh nghĩ em và Hân Minh đều không có việc gì sao, hôm nay còn không phải vì anh mà tới chơi cầu lông à, ngược lại anh lại muốn rời đi.
- Nhưng tập đoàn Tân Á bên kia có thể nói anh chết rồi mà, anh không quay về làm sáng tỏ mọi chuyện, sợ rằng sẽ to chuyện.
Diệp Lăng Phi nói.
- Vậy thì sao, dù sao anh cũng không có việc gì, quản bọn họ nói thế nào làm gì.
Bạch Tình Đình bĩu môi nói.
- Từ lúc nào thì anh lại quan tâm người khác nói như thế nào?
- Ừ, anh việc gì phải sợ người khác nói.
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, gật đầu, cười nói:
- Hiện tại có hai vị mỹ nữ ở cùng, tới đó làm gì chứ.
Vừa nói, con mắt Diệp Lăng Phi không kiêng nể gì đảo qua Bạch Tình Đình trước mặt, nhìn cặp đùi trắng như tuyết, thon dài của Bạch Tình Đình, há miệng cười nói:
- Anh và vợ yêu của anh đánh cầu lông đã.
Ngay khi Bạch Tình Đình quay người lại, chuẩn bị tới nửa sân bên kia, Diệp Lăng Phi đột nhiên đưa tay sờ bộ mông vừa vặn bị váy ngắn trùm lên của Bạch Tình Đình, ngay sau đó vẻ mặt đắc ý chạy đến sân bên kia.
- Người này, luôn không đứng đắn.
Bạch Tình Đình ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Nói thế nào Diệp Lăng Phi cũng là chồng mình. Người vợ nào không thích chồng mình sờ mình chứ. Chỉ là ngại ở đây là sân cầu lông, bên cạnh còn có người đánh cầu, nàng không thể không bất mãn đối với hành vi của Diệp Lăng Phi.
Cô gái nào mặc vào váy ngắn đánh cầu, cũng đều là cảnh xuân vô hạn. càng huống chi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vốn là tuyệt sắc đại mỹ nữ, hai người đều là trời sinh một đôi chân ngọc thon dài, mặc váy ngắn thì đừng hỏi vì sao câu hồn nhiều người.