Diệp Phong mặc một bộ Âu phục sáng màu, áo sơmi màu xám, đeo một chiếc cavat có vân dài hẹp, nhìn bộ dáng dường như có hoạt động quan trọng. Diệp Phong lúc này cùng Diệp Phong trên mặt luôn tràn đầy vẻ tươi cười ở sân bay hoàn toàn khác nhau, mà ngay cả Diệp Lăng Phi đều tưởng rằng có phải mình nhìn lầm người rồi hay không.
- Thật trùng hợp, sao lại gặp được anh ở chỗ này, chẳng lẽ anh ở nơi này?
Diệp Lăng Phi xác nhận người trước mắt này chính là Diệp Phong rồi hắn đi vài bước, cách Diệp Phong ước chừng khoảng hai ba thước, cười ha hả nói.
Diệp Phong hiển nhiên không ngờ có thể gặp phải Diệp Lăng Phi ở nơi này, đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức cười nói:
- Ừ, thật trùng hợp.
- Muốn ra ngoài sao, có cần tôi làm hướng dẫn viên cho anh không, thành phố Vọng Hải bây giờ cùng trước kia không giống nhau, cẩn thận lạc đường đó.
Diệp Phong cười nói:
- Diệp tiên sinh, cái này không cần anh lo lắng, tôi đối với nơi này rất quen thuộc.
Diệp Phong liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, kì quái hỏi:
- Anh ở chỗ này làm gì, à, ha ha, tôi hiểu được, thì Diệp tiên sinh còn có tình nhân khác.
Bị Diệp Phong đoán lung tung lại trúng, nếu đổi lại là một người khác, nhất định trên mặt sẽ có thần sắc bối rối, nhưng Diệp Lăng Phi lại không đổi sắc mặt, vẫn duy trì bộ dáng cười ha hả như trước nói:
- Nhìn bộ dáng Diệp Phong tiên sinh rất tinh thông chuyện này nha, bất quá, tôi và anh không giống nhau, tôi tới nơi này chỉ là tới gặp một người khách của tôi, chẳng lẽ đưa một khách hàng nam đi khách sạn cũng có vấn đề?
- Đương nhiên không có vấn đề, tôi chỉ lo lắng anh có lỗi với Tình Đình thôi, bà xã tốt giống như Tình Đình vậy nếu như anh không đối tốt. Cẩn thận bị người khác đoạt đi.
Diệp Phong cười nói,
- Đến lúc đó tôi sợ anh muốn khóc cũng không kịp.
- Cám ơn Diệp tiên sinh nhắc nhở, cái này anh có thể yên tâm, tôi sẽ không cho người khác cơ hội, cùng lắm thì đem những kẻ có ý đồ với bà xã tôi đều thiến hết. Vậy là xong hết mọi chuyện, anh nói có phải hay không?