- Xui xẻo thật, tại sao ta lại mang họ Diệp chứ?
- A?
Diệp Phong không rõ tại sao Diệp Lăng Phi có thể nói như vậy, bề ngoài những lời này có vẻ chẳng liên quan gì nhỉ, không hiểu đang nói cái gì nữa.
Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính cũng không hiểu được tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như thế, Bạch Tình Đình còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi nói ra một câu mà nàng không thể hiểu nổi. Người nàng kề sát vào người Diệp Lăng Phi, hơi ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, khó hiểu mà hỏi:
- Ông xã, đây là ý tứ gì?
Câu ông xã này tới tai Diệp Phong lại vô cùng chói tai, thanh âm ngọt ngào của Bạch Tình Đình kia giống như một cây châm đâm vào tim của hắn vậy, trong lòng âm thầm đố kị. Diệp Phong không ngờ mấy năm không gặp, Bạch Tình Đình ra xinh đẹp như thế, thật sự rất câu hồn. Khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lệ thoát tục, vóc người như ma quỷ, tất cả những điều này đều làm cho Diệp Phong thèm nhỏ dãi, trong lòng càng hối hận, sớm biết rằng Bạch Tình Đình sẽ xinh đẹp như thế, nên sớm trở về một chút, nếu có thể ‘ăn’ được Bạch Tình Đình, vậy đúng là diễm phúc không cần phải suy nghĩ.
Nhưng Diệp Phong cũng nhìn ra, Bạch Tình Đình này đã không phải cô gái nhỏ năm đó. Hiện tại Bạch Tình Đình là cô gái đã có chồng, muốn hạ thủ đã có khó khăn.
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình gọi mình là ông xã, không khỏi mỉm cười, cúi đầu xuống hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình trong lòng vẫn có chút tức giận Diệp Lăng Phi giấu diếm chuyện Alice, tuy nói nàng cũng lo lắng Diệp Lăng Phi tức giận vì chuyện Diệp Phong, nhưng dù sao chuyện nào ra chuyện đấy, cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình ngậm chặt, thoạt nhìn rất không tình nguyện. Cái chi tiết nhỏ này lại bị Diệp Phong nhìn thấy, trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ:
- Hóa ra là trong chuyện này Bạch Tình Đình nhất định có nỗi khổ, bị ép kết hôn với nam nhân này.
Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình xong, cười nói: