Diệp Lăng Phi quay người, nhìn thấy Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính đứng ở cửa, trong nháy mắt, hắn cũng không biết làm sao, cơ hồ là theo bản năng, đẩy Alice (Thái Lệ Ty) ra.
Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình vừa đến, hay là đã sớm đứng ở cửa, hiện giờ trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, có loại cảm giác bất lực. Hắn mấp máy môi, nhưng không nói ra được một chữ.
Alice nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn phía Bạch Tình Đình, đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia thất vọng. Cô gái xinh đẹp này từ trong ánh mắt Diệp Lăng Phi đã hiểu được lòng của Diệp Lăng Phi.
Nàng hướng về phía Bạch Tình Đình, hơi thở dài một tiếng, nói:
- Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không, có lẽ tôi cần nói rõ một số chuyện với cô.
Trong phòng khách biệt thự, cô Ngô cầm ấm trà rót đầy năm cái chén trên bàn, sau đó rời khỏi phòng khách. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi ở trên ghế sa ***, Alice ngồi ở đối diện các nàng, Elsa (Ái Toa) đứng ở phía sau Alice, mà diễn viên vĩ đại nhất của chúng ta - Diệp Lăng Phi tiên sinh, thì ngồi một mình ở vị trí cách xa mấy người kia.
Không khí có chút xấu hổ, Bạch Tình Đình nghiêm mặt, không nói lời nào. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng đảo qua Diệp Lăng Phi, ánh mắt oán hận kia làm cho sau lưng Diệp Lăng Phi toát mồ hôi lạnh.
- Mọi người uống trà.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, hắn vừa định đứng dậy đi lấy chén trà, nhưng lại nhìn thấy Bạch Tình Đình hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo phẫn hận đó làm cho Diệp Lăng Phi không nhúc nhích nổi, mở miệng nói:
- A. Ta không nói gì nữa, mọi người cứ trò chuyện.