Vừa nghĩ như vậy, Tần Dao đã cảm giác chân tay lạnh ngắt, cô nghĩ đến hậu quả thật đáng sợ. Tần Dao đi qua đi lại trong phòng ngủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ sao Diệp Lăng Phi biết được mình với Vương Quân.
Cô và Vương Quân cũng không có hành vi thân mật gì cả, ít nhất thì trước mắt là như vậy, hai người vẫn là bạn thân, vẫn chưa đâm thủng giới hạn. Vì thế, Tần Giao không tin mình và Vương Quân bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy ở bên ngoài, thậm chí trong trường càng không thể nào rồi, cô và Vương Quân ở trong trường cũng chỉ là cùng nhau học tập, vậy làm sao mà Diệp Lăng Phi biết được chứ?
Tần Dao nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến Vu Đình Đình, chẳng lẽ là cô ấy nói cho Diệp Lăng Phi biết.
Tần Dao nhớ lại lúc mình và Vu Đình Đình dọn đến không lâu, trong phòng khách đã nhìn thấy một cảnh đó của Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, lúc đó Vu Đình Đình giải thích là mình bị trẹo chân, Diệp Lăng Phi đã đưa cô về. Tần Dao càng nghĩ càng không đúng, bụng bảo:
- Không phải là Vu Đình Đình muốn mồi chài Diệp Lăng Phi chứ, nếu như vậy, rất có khả năng là cô ấy đã nói với Diệp Lăng Phi.
Tần Dao nghĩ như vậy liền có cảm giác rất có khả năng như vậy. Vu Đình Đình biết rõ chuyện của mình và Vương Quân, nếu không phải cô ấy nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi sao có thể biết được chuyện này.
Tần Dao lập tức nghĩ đến việc Vu Đình Đình làm như vậy là muốn khiến cho Diệp Lăng Phi ghét mình, như vậy cô ấy sẽ có cơ hội tiếp cận Diệp Lăng Phi. Tần Dao vừa nghĩ như vậy đã lập tức nổi cơn nóng giận, cô thầm nghĩ:
- Được, tao coi mày là bạn, để mày sống cùng ở đây với tao, mày lại bán đứng tao.
Tần Dao mở cửa phòng, tức hồng hộc chảy thẳng đến phòng ngủ của Vu Đình Đình đối diện.
Vu Đình Đình chỉ mặc chiếc áo bôn nằm trên giường đọc sách, tóc cô vừa gội xong đang cuộn tròn lại. Tần Dao đẩy mạnh cửa phòng khiến Vu Đình Đình giật cả mình, đợi sau khi Vu Đình Đình nhìn rõ là Tần Dao, cô cười nói:
- Tần Dao, xảy ra chuyện gì thế?
Tần Dao xị mặt, đứng trước giường Vu Đình Đình, tức hồng hộc hỏi: