- Chẳng lẽ ông cho rằng ta thật sự không có bối cảnh sao?
Diệp Lăng Phi cười khinh miệt nói,
- Ta nói Tiền phó tổng ông sao có thể ngồi ở cái ghế này vậy, chẳng lẽ ông không nhìn thấy năm đó ta tiến vào tập đoàn Tân Á như thế nào à.
Diệp Lăng Phi nhắc nhở như vậy, Tiền Thường Nam mới nhớ Tôn Hằng Viễn đã đề cập qua với hắn về Diệp Lăng Phi này. Lúc đầu Diệp Lăng Phi vào tập đoàn Tân Á đảm nhiệm chức vị chủ quản phòng thị trường chính là tổng giám đốc Trương Khiếu Thiên tự mình sắp xếp. Hiện tại nhờ Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Tiền Thường Nam mới nghĩ đến chỗ dựa sau lưng Diệp Lăng Phi là Trương Khiếu Thiên.
Nếu nói như vậy, Trần Ngọc Đình kia bất quá chỉ là bia đỡ đạn cho Trương Khiếu Thiên, Trương Khiếu Thiên nhất định không muốn người khác nắm được nhược điểm, mới đẩy Trần Ngọc Đình ra, làm cho hầu như mọi người ở tập đoàn Tân Á đều cho rằng Diệp Lăng Phi dựa vào quan hệ với Trần Ngọc Đình, mới bò lên chức vị giám đốc bộ tổ chức tập đoàn Tân Á này.
Lúc đầu, trong lần hội nghị đó, Tiền Thường Nam vốn cảm thấy kì quái tại sao Trương Khiếu Thiên lại ủng hộ Diệp Lăng Phi bất lịch sự này từ chủ quản phòng thị trường đảm nhiệm giám đốc bộ tổ chức mới thành lập, lúc ấy hắn cho rằng vì Trương Khiếu Thiên muốn giúp Trần Ngọc Đình thoát khỏi khốn cảnh, dù sao Trần Ngọc Đình cũng là một tay Trương Khiếu Thiên đề bạt lên, Trương Khiếu Thiên nhất định sẽ che chở Trần Ngọc Đình.
Vì lúc đó Tiền Thường Nam cho rằng giám đốc bộ tổ chức sẽ do Trần Ngọc Đình đảm nhiệm, hắn mới cố ý nhằm vào Trần Ngọc Đình, vu cáo Trần Ngọc Đình tham ô. Cứ như vậy, Tiền Thường Nam có thể thuận lý thành chương đề cử người của mình đảm nhiệm chức vị trọng yếu này, nhưng lại chui ra một Diệp Lăng Phi này, vô tình được đề bạt lên làm giám đốc bộ tổ chức. Tiền Thường Nam cũng không suy nghĩ nhiều. Vẻn vẹn cho rằng Diệp Lăng Phi may mắn mà thôi.